một điều nhận ra là mình có sở thích dùng từ “dạo này”,
nó giống như một cái ới nhẹ rằng đang cần được quan tâm, được hỏi han đây này…
thôi thì không có ai than thở nên sẽ tự nói chuyện với chính mình.
Cuộc sống dạo này có gì hay?
Bắt đầu những chuyến bay nối chuyến bay. Sáng ở thành phố này và tối đã ở đất nước khác. Cứ xuống máy bay, cho dù mệt lả hay vừa mới bị airsick (say tàu) xong vẫn chỉ muốn ngủ tầm 1 tiếng là bắn ra ngoài đi chơi liền.
Tháng đầu tiên bay, roster đẹp như giấc mơ. 5 chuyến layover (được ở lại nước đó), 3 chuyến turnaround (bay đi bay về) và 1 multi sectors (bay nhiều chặng) qua 3 châu lục Á – Âu – Phi.
Đi càng nhiều thấy càng nhiều chuyện nghịch lý mà mình vẫn chưa giải thích được. Tại sao một nước có cơ sở hạ tầng kém tệ như ở Củ Chi, Hóc Môn mà lại là thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Cũng bớt bất ngờ với việc bảo vệ ai cũng có khẩu AK dắt bên mình và nhìn ai cũng hầm hố. Nhưng mà nhìn vậy thôi, lại hỏi chuyện thấy người ta cũng dễ thương lắm. 
(Luanda, Angola -năm 2015 một ổ burger thịt ở khách sạn có giá 20$)
Càng đi nhiều càng thấy mình gan dạ và tháo vát. Bỏ ở chỗ nào cũng tự mò đường về được chưa kể không ngại bắt chuyện dọc đường.
Chuyến Bắc Kinh ban đầu tưởng đáng ghét lắm, nhưng người đi chung thì dễ thương nên làm chuyến đi cảm thấy dễ chịu cực kì. Đi từ sáng tới tối, ăn có 1 tô bún (dở tệ) dọc đường mà đi bộ từ chỗ này sang chỗ khác dưới cái lạnh 5 độ mà không mang theo găng tay thía là có cớ cho tay vào túi áo người khác. Nhờ thế mà Bắc Kinh có vẻ đẹp hơn chăng. Đường phố thay đổi liên lục, dù mình (tưởng) ghét cái đất nước đó. Nhưng khi ở trong nó rồi thì thấy ừ thì ở đâu người ta cũng như mình. Cũng da vàng tóc đen, cũng ăn cơm cầm đũa… Nói chung cũng nhờ người đi chung dễ thương nên nhìn gì cũng thấy đẹp. Chắc vậy. Nhưng mà đẹp thiệt. 
Những ngày nối tiếp những ngày…
nghỉ rất dài, ngủ rất nhiều. Không biết có công việc gì 1 tuần nghỉ có khi lên tới 3, 4 ngày. Cuộc sống rất chậm rãi, cảm nhận được mình đang làm gì. Đi làm về, tẩy trang, ngủ rồi dậy dù có lười cũng phải tự mở tủ lạnh lấy đồ nấu ăn, ăn xong suy nghĩ tiết mục giải trí, học hành như thế nào rồi lại chăm sóc bản thân, đi tập thể dục, rửa chén, đi ngủ… một vòng trong ngày rãnh là như vậy đó. Nhiều khi có bữa sẽ chêm vào đi mua sắm, ra bãi biển nằm, đi ăn một quán mới, đi coi phim, đi bơi, đi khám phá đâu đó… (nhưng mình mới làm đc có tiết mục đầu tiên thôi =) ) Còn hàng dài những việc sắp tới muốn được làm.
Cuộc sống chậm rãi mà sống động lắm.
Hạnh phúc và vui nữa vì được làm điều mình thích và làm chủ được việc của mình.
Ngoại trừ làm gì làm vẫn phải dính với lịch làm việc không được ý kiến!
Nhớ lại hồi xưa tại sao ở Sài Gòn quay quắt quá. Tối mặt tối mũi với deadline rồi ganh đua, rồi làm từ cái này tới cái khác. Hết giờ làm việc đi về mới thật sự bắt đầu giờ làm việc. Rồi lại còn bất mãn đủ thứ trời ơi đất hỡi. Nhịp sống nhanh thôi rồi, ở Sài Gòn mà vẫn thấy cô đơn mỗi khi chiều về từ trường/ công ty tới nhà.
Nhưng bên này dù vẫn độc thân như trước giờ vẫn vậy, nhưng vẫn thấy nhẹ nhàng và vui vẻ lắm.
Chị ơi viết nhiều hơn nữa chị nhé! ❤
LikeLike