Lâu lâu có mấy em hay inbox hỏi mình về nghề bay. Thiết nghĩ cũng thiệt thòi cho các bạn í bởi vì nhiều lúc mình có tâm trạng khó ở kèm với cái tính nết khó chịu, khó ưa nên làm các bạn mất hứng. Nhân một ngày tâm hồn thanh thản, trăng thanh gió mát và một em tạo cảm hứng hỏi thì mình trải lòng cho các bạn nghe chủ quan về nghề bay, một cái nghề chả giống cái nghề nào, một cái nghề vừa bình dân vừa cao cấp…
À một lưu ý là mình sẽ không nói về hãng của mình mà chỉ nói về Nghề, vậy nha.
Tại sao mình chọn nghề này/ tại sao mình đột ngột làm nghề này/ tại sao abcd:
Mình thuộc tuýt người nắm bắt cơ hội liền tay, biết được hãng xét tuyển, thế là mình mon men đăng kí. Dĩ nhiên với hi vọng “đổi đời”, thoát khỏi những cái “bình thường” của mình. Mình cảm thấy Sài Gòn quá bé nhỏ, quá ngộp ngạt, cảm giác như ra đường ai cũng quen, ai cũng có mong đợi mình phải làm cái này cái kia.
Trước giờ TVHK chỉ nằm trong mơ ước, tự nhiên có cơ hội thay đổi việc làm thì tại sao không. Nếu mình phù hợp với nghề thì càng nên thử, bằng chứng là mình đậu thi tuyển và trụ lại với nghề được gần 2 năm. Còn bước chuyển khác thì mai mốt có hứng sẽ nói, cuộc sống luôn vận động tiến lên chứ không ai tiến lùi, nhỉ.
Đó là về mình, còn các bạn khi hỏi câu này thì mình sẽ trả lời đại loại: tùy người, mỗi người tìm kiếm những thứ khác nhau, có thể việc này phù hợp với mình nhưng với bạn thì khác. Hồi xưa mình nghiệm ra việc nếu ai hỏi mình lấy ý kiến thì mình sẽ chỉ hỏi ngược lại người đó để bản thân các bạn tự trả lời, nhưng bây giờ mình cũng suy nghĩ các bạn hỏi mình sẽ trả lời nhưng hành động của các bạn thuộc trách nhiệm của các bạn, mình không ý kiến bởi vì mình “muốn tốt” cho người ta nhiều khi không phải là “tốt” cho họ.
Cơ hội trong công việc là gì?
Tùy mình xem các cơ hội là gì. Ví dụ người muốn lấy chồng thì lên máy bay kiếm chồng (jk). Người muốn tăng cân lên máy bay ráng ăn. Người muốn thể hiện mình tận tụy với công việc thì cứ cắm đầu mà làm, vâng vâng và vâng vâng.
Độ tuổi?
Trên 21 và dưới mức còn có thể đi nổi. Mình gặp nhiều tiếp viên trên 40 có, hoặc đơn cử dòm sang các hãng khác mà nói đùa là về hưu hãng này sang hãng khác làm vẫn được.
Sau đó là về đâu?
Mình chưa đi tới “đây” nên mình chưa biết sẽ về đâu, nhưng chắc chắn là về nhà ngủ trước bởi vì bay rất mệt.
TVHK cụ thể là làm cái gì?
Phục vụ ăn uống cho khách, “cố gắng” đảm bảo đúng chuẩn mực dịch vụ của công ty, đem đến cho khách trải nghiệm thoải mái trên chuyến bay. Nhưng quan trọng nhất và được nhắc đi nhắc lại mỗi chuyến là đảm bảo an toàn và an ninh cho chuyến bay. Các vấn đề liên quan đến an toàn và an ninh của chuyến bay sẽ được thực hiện bằng thái độ dứt khoác không nhân nhượng.
Nghề rất cần sự linh hoạt, sẵn sàng với bất kì tình huống trên trời dưới đất nào. Gặp máu hoặc tệ hơn không được ngất. Nói chung chuyện gì cũng có thể xảy ra từ lúc con người được sinh ra và chết đi, trên một chuyến bay. Nói chung chuyện gì cũng có thể xảy ra bởi vì:
Mỗi chuyến bay là mấy trăm con người đến từ khắp nơi trên thế giới, với đủ loại văn hóa, học thức, trình độ, độ tuổi, tôn giáo, địa vị, ngành nghề, sở thích, sở đoản, yêu ghét,… đủ thứ thể loại mà con người có thể nghĩ ra để phân biệt nhau. Nhưng nói thật, lên máy bay tất cả khách đều như nhau chỉ khác khoang ngồi và các chú thích đặc biệt. Nhưng có một điểm giống nhau là cùng đi tới một điểm cùng lúc hay trễ chuyến ở đâu đó cùng nhau.
Tuy khác nhau nhưng nếu mình giữ thái độ lịch sự với mọi người thì dù người ta có tự nhiên nổi điên thì không ai bắt lỗi được mình.
Tóm lại TVHK là một người cần can đảm.
Ngoài ra tại sao họ can đảm?
Bay rất mệt, bay là một công việc nặng nhọc, chưa kể phải bưng vác nặng và ăn ngủ không đúng giờ. Hôm nay làm vào ban ngày thì hôm sau phải làm vào ban đêm, ví dụ vậy. Liên tiếp thức trắng đêm, ăn uống không đúng giờ, cứ đặt chân lên máy bay là có khả năng buồn ngủ.
Kinh nghiệm bản thân của mình là giữ cho mình không bệnh nhất là bệnh lặt vặt như cảm, sổ mũi, vì bệnh sẽ không đi bay được. Và dù có là bệnh vặt dưới mặt đất nhưng khi lên máy bay với đủ thứ áp lực như không khí, áp suất, abcd xyz thì cũng thành bệnh nặng. 2 năm nay mình chưa bệnh nặng lần nào nhưng khi bệnh thì bệnh rất lâu vì không có đủ ngày nghỉ để phục hồi hoàn toàn.
Cố gắng tránh bị stress cũng là một điều phải làm.
Nhưng có những ngày tự nhiên cáu gắt, tự nhiên khó chịu, tự nhiên mệt mỏi, dòm ai cũng thấy kẻ địch, không muốn nói chuyện với ai thì cũng phải có những ngày như vậy, biết làm sao bây giờ.
Làm trong môi trường đa văn hóa có khó khăn gì không?
Cứ làm đúng công việc của mình, biết mình phải làm cái gì và không làm cái gì, đủ kinh nghiệm và bình tĩnh thì chuyện gì ổn.
Lẻ loi,
Xê dịch miết thì khó kiếm bạn đồng hành, ở khách sạn miết riết gặp ma nhiều lần sẽ không sợ nữa (jk). Có những ngày buồn thì hoặc làm cho mình bận rộn, hoặc tìm cho mình sở thích riêng, hoặc làm cái gì đi chăng nữa hoặc cứ buồn thôi. Nói chứ được tự do tung tóe quen rồi giờ tự nhiên có thêm 1 đứa đi theo dính tay dính chân cũng khó chịu lắm. Nội chia sẻ chung cái phòng cũng đã thấy khó thở hơn rồi …( nói chứ chia sẻ với bạn thân ơi thân thì nhiều chuyện mãi kể không hết). Bởi ta nói cái nghề làm xong sẽ ra đảo ở một mình cũng được. Nói chung lẻ loi trong nghề vừa khó chịu mà vừa gây nghiện.
Bỏ lỡ,
Lễ Tết dĩ nhiên công ty không có ngày nghỉ trừ trường hợp mình tự thân sắp xếp lịch nghỉ và hên xui thì được. Đám cưới bạn, đặc biệt là những đứa bạn thân mà chỉ báo trước 2 tuần thì bó tay, thân lắm mà kiểu có nợ nần với nhau lắm lắm mới cố gắng sắp xếp, năn nỉ khóc lóc bốn phương tám hướng cho về để dự 1 ngày rồi quay lại.
Riết rồi bỏ lỡ biết bao nhiêu người bạn vì không có nhiều cơ hội gặp hay nói chuyện, tiếc ơi là tiếc và đau lòng nữa nhưng lực bất tòng tâm. Mà đã là bạn thì dù có bao lâu không gặp nhưng vẫn giữ nhau trong tim. Mà nhiều khi chỉ mình nghĩ được tới đó.
Nói chung xung quanh có biết bao nhiêu trường hợp đau lòng về việc bỏ lỡ này. Hãy cứ nhắm mắt và tưởng tượng. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Đến bao giờ là đủ?
Đến một lúc ngủ dậy và cảm thấy chán ghét công việc nữa thì dừng lại, đến bao giờ lý tưởng sống thay đổi thì dừng lại, đến bao giờ cuộc sống sang trang thì dừng lại. Biết bao nhiêu lý do cá nhân để dừng. Chung quy lại là còn thích nữa hay không thôi. Tại sao cứ phải làm việc mình không còn thích?
Còn những câu về hãng thì các bạn có thể tìm hiểu trên báo đài, thông tin nhan nhản.