Tuổi thơ của tôi
Tuổi thơ của tôi được gắn liền với 1 cái tên: Idar-Oberstein. Để tôi kể về nó.
Idal là 1 thị trấn nhỏ, đẹp cổ kính với nhiều lâu đài ở nước Đức. Từ cửa sổ nhà có thể thấy được Rock Church (lâu đài- nhà thờ trong núi). Nơi đây còn có 1 khúc sông Nale uốn mình vắt ngang hiền hòa, duyên dáng. Căn nhà mà trí nhớ của trẻ con bắt đầu có thể nhớ mang tên “Số 33”. Đó cũng là nơi gắn bó biết bao kỉ niệm. Câu chuyện về tuổi thơ cũng như những trò nghịch ngợm phá phách hay những khoảng trống khi ba má vắng nhà. Đó là 1 khu nhà toàn người Việt, không nhớ có bao nhiêu tầng nhưng chỉ nhớ mình ở tầng giữa, là trung tâm của cả khu nhà vì có phòng khách lớn nhất cũng như trung tâm của cả cái kí ức mà tôi sắp kể với bạn.
Tôi còn nhớ hồi ba má gửi tôi cho 1 cô bạn đồng nghiệp người Việt để đi làm. Tại vì cô đó có thằng con tên Foruck lớn hơn tôi. Nó có thằng anh họ tên Bi. Foruck ốm nhong ốm nhách giống như Xeko Mỏ Nhọn và thằng Bi thì mập bự giống như Chaien. Còn tôi – một đứa con gái – lại giống như Nobita suốt ngày bị lũ mất dạy kia bắt nạt. Đã biết bao nhiêu lần tôi bị 2 thằng đó làm cho phát khóc. Và cũng bao lần đã phải nuốt cục tức xuống bụng và lên đồng trù cho tụi nó chết yểu. Biết bao nhiêu lần bị doạ cấm không cho méc má về mấy trò nghịch phá đến bây giờ vẫn không chấp nhận được. Tôi nhớ có 1 lần mém bị đi lạc do 2 cái thằng khỉ đột đó dụ đi chơi ra chỗ cái hồ nước quảng trường xa tít tắp. Rồi trời mưa to thiệt to thế là 2 thằng khỉ thi nhau chạy bỏ lại một đứa 5, 6 tuổi chới với. Cũng may có trí nhớ tuyệt vời và khả năng phán đoán thần kì nên cuối cùng tôi cũng mò về được. Đó thật sự chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng thể những trò bắt nạt cực kì hoành tráng của 2 thằng khỉ đột Foruck và thằng heo mập Bi.
Hồi nhỏ tôi rất yêu động vật. Dưới khu nhà tôi hồi ấy có 1 cái nhà kho đựng mấy cái thùng rác phân loại. Tôi nhớ không lầm thì trước cửa của nhà kho đôi khi hay có mấy con trăng trắng mập tròn bò lổn ngổn. Ôi dễ thương làm sao! Đã đôi lần tôi cũng nghịch nghịch mấy con đấy nhưng về sau má la quá và bạn bè xa lánh nên thôi, Lúc đó tôi nghĩ lớn rồi không thèm chơi trò trẻ con nữa. Àh tiếp tục cho cái sự yêu động vật của tôi. Thì ra đó là do tôi bắt chước và được di truyền phần nào từ ba. Có một lần 2 cha con đang đứng dứơi sân. Bỗng nghe “bụp” rõ to. Con bồ câu lao thẳng xuống thùng rác trong sân. Ba tôi hôm đó hì hà hì hục băng bó cho nó. Tôi thì cũng lăng xăng bẻ thuốc cho nó uống. Trò vui của tôi cùng con bồ câu đó là bưng cái ổ làm bằng thùng gạch tông, rượt thằng bạn cùng nhà bởi vì nó thỏ đế. Vài hôm sau tôi cùng thằng bạn đem chôn nó dưới sân. Nơi mà tụi tôi làm một đám tang. Tụi tôi còn đặt ở đấy 1 cây thánh giá nhỏ tự làm. Đó tôi rất yêu động vật!
Hồi nhỏ tôi được đi học nhà trẻ. Phải nói là tôi rất ngoan, vô lớp không đi nghịch phá lung tung như bao đứa trẻ con khác… Lần đầu tiên đi học tôi gây được ấn tượng mạnh với cô giáo. Chắc là cô chưa gặp được bé nào xinh như tôi hoặc cũng có thể là do mấy vết cắn in rõ hàm răng tôi trên cánh tay cô. Tôi đi học được vài bữa thì thằng bạn thân ở chung nhà cũng đi học. Thế là tôi không thèm cắn cô nữa mà quay sang cắn nó. Hai đứa chúng tôi rất quấn quít với nhau. Một thời gian sau thì nhỏ bạn thân ở chung nhà cũng vô học chung. Nhưng không đứa nào chung lớp với đứa nào vì xúm vô toàn nói bằng tiếng Việt. Làm mỗi bữa tôi phải mắc công chạy qua từng lớp rủ rê sang chỗ tôi chơi. Mà tôi cũng toàn làm thông dịch viên tiếng Đức cho tụi bạn – tại vì tôi đi học trước và tôi dạn nhất.
Học mẫu giáo người ta cho đi tham quan một khu nhi ở bệnh viện. Có mấy đứa sơ sinh nhỏ bằng 1 bàn tay người lớn. Tôi cũng được tham quan chỗ cứu hỏa, rồi đến ngân hàng đi về còn được tặng tiền giả ( tiền mà in ra to gấp đôi tờ bình thường). Nhà trẻ tui còn cho cắm trại ở trường. Trong bủôi căm trại, mấy cô dẫn đi tham quan hang động, cho bắt cá ở cái đập nước, đi ăn kem, rồi về trường xây nguyên cái núi cát. Tối đó tụi tôi ăn, tắm và ngủ lại trường. Cái trường tôi học rất đẹp, cực kì đẹp, có sân cát chia làm nhiều khu, có lâu đài trên cây, xích đu và cầu tuột… Lớp học cũng đẹp có phòng thể dục, phòng vẽ, chỗ đọc truyện, mấy cái nhà đồ chơi nhưng bự bằng nhà thiệt. Trong lớp mỗi lần sinh nhật lại được cô giáo tổ chức tiệc. Nhỏ bạn thân được ngồi kế tôi. Và tôi đã chia sẻ với nó 1 món quà đặc biệt mà đứa nào cũng ganh tị: cái hình ông noel bằng đường trên bánh sinh nhật của tôi, Làm bạn thân của tôi thật sướng!
Tôi còn nhớ nhỏ bạn thân lên 6 tuồi về Việt Nam. Lúc ấy, gia đình tôi lại chuyển sang nhà khác. Tôi nhớ nhà mới gần với chỗ má làm hơn. Lâu lâu nhớ má tôi hay chạy xuống chỗ má làm. Ở nhà mỗi lần thấy ba thì không thấy má và ngược lại. Cái trường cấp 1 tôi học cũng nằm gần nhà. Và vì vậy dù mùa đông hay mùa hè, dù có tuyết hay không có tuyết, tôi thường đi học một mình.
Đọc mấy cái này ai cũng nghĩ là tôi thật là sung sướng, may mắn. Nhưng đúng 1 nửa thôi. Thật buồn! Hồi nhỏ ba mẹ đi làm suốt tôi chơi có 1 mình… lâu lâu lôi đựoc thằng bạn thân đi phá làng phá xóm cho người ta mắng vốn má. Lâu lâu tôi gặp laị cái thằng Foruck với thằng Bi là lại bị tụi nó bắt nạt.
Tui nhớ, khoảng trưa trưa tôi hay lang thang ra cái sân của khu trường cấp 1. Ở đó có mấy cái cây lớn. Tôi rất giỏi trò leo trèo, lộn nhào, nhất là khóai đu trên những cái cây … thú vị vô cùng. Hồi nhỏ tui còn thích đi bắt bọ rùa vì bọ rùa rất thơm, có nhiều sau trời mưa… Tui bỏ nó vô cái hũ và gặp bất cứ con gì tui cũng bắt bỏ vô cái hũ. Tôi nhớ tôi có một cãi hũ bọ rùa thật to, đêm đấy tôi còn tìm được một con sâu to ụ. Những tưởng đế chế bọ rùa sau một đêm sẽ bị sâu mập ăn hết nhưng không ngờ con sâu mất tích không dấu vết sau đó.
Còn nhiều lắm lâu lâu nghĩ lại thấy chao ôi tuổi thơ mình thật hoành tráng. Lâu lâu rãnh nhớ sẽ viết tiếp.