Ai Len tử tế

Mỗi miền đất mới đặt chân đến, với tôi cái thường giữ chân người ta nhất là con người, dù cho thiên nhiên có đẹp đến đâu, đất nước có phát triển chừng nào, nhưng với những người cô độc, họ sẽ nhớ đó là một nơi cô độc…

Câu chuyện thứ 1: Rounie người Ai Len nói tiếng Thái và không khí gia đình

IMG_7547

Rounie là một thành viên tích cực của dự án “Vườn cộng đồng” – một trong những dự án của tổ chức Global Action Plan. Tôi gặp ông vào những ngày đầu đến với các khu vườn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Rounie là một người đàn ông đậm người,  ngồi xe lăn, đôi tay bị tật nhưng vẫn rất linh hoạt trong di chuyển và đặc biệt là trong việc làm vườn, trồng trọt.

Ông là một người cực kì tử tế, vui tính và dễ mến. Ông có một kinh nghiệm trồng trọt tuyệt vời và dù có nhiều hạn chế về nhưng ông không gặp bất kì trở ngại gì trong việc đào đất, nhổ cổ, hay bón phân, tưới nước. Ở cách xa tầm 6,7 mét nhưng Rounie vẫn có thể xúc phân bón, ném chính xác từng lỗ được đào. Rounie được xem là chuyên gia trồng trọt ở đây. Khi muốn trồng cây gì và cách trồng như thế nào mọi người thường tìm đến ông.

Ông khá cởi mở, vui tính nên trong khi Maire đi làm việc thì tôi thường lẽo đẽo theo ông. Ông kể tôi nghe khá nhiều cách trồng cây, loại nào thu hoạch được sau bao lâu v.v. Sau đó ông kể về người vợ Thái của mình và tài nấu ăn tuyệt vời của bà. Đột nhiên trong đầu liền nảy ra ham muốn được dùng cơm ở nhà ông! Đến Ai Len mà được dùng cơm Thái thì thật tuyệt vời!

Hôm sau, ông ngỏ lời mời tôi và Maire sang nhà ông chơi thật! Trước khi đi ông còn khoe nhà ông sân sau có cái chuồng gà và một vườn rau do ông cùng vợ và một số người nữa từ vườn cộng đồng sang làm. Sau buổi làm việc, tôi và Maire sang nhà Rounie. Vợ ông một người phụ nữ phúc hậu đón chúng tôi cực kì niềm nở. Chúng tôi ra phía sau nhà để ngó cái chuồng gà có 3 con gà mái. Thật ra thấy gà thì cũng không có gì đặc biệt lắm nhưng chợt nghĩ thấy gà ở giữa thủ đô Dublin thì thật buồn cười. Tôi hỏi ông tại sao không có gà trống thì ông bảo gà trống gáy ồn quá, hàng xóm không chịu được.

Cái ấn tượng từ khi qua đây tôi thấy con gì cũng to, to vĩ đại. Ở Ballymun người ta còn có ngựa thả rong. Tôi mới đùa sao bên này mọi người để thức ăn chạy lung tung vậy. Rounie cũng bảo là vợ ông trách sao ông toàn trồng hoa mà không trồng nhiều thực phẩm, ông giải thích là hồi xưa vợ ông xuất thân từ nông dân nên bây giờ không muốn làm vườn nữa. Bà không thích ra vườn công cộng nhưng ở nhà vẫn chăm sóc vườn hoa và một ít rau nhà. Khi về, Rounie tặng tôi 1 quả trứng gà làm quà và còn mời bữa sau trước khi tôi về thì quay lại ăn tối.

Ngày ăn tối là một ngày bận rộn, sau khi đi thăm Irish Aid, tôi bắt bus về DCU và gặp được 1 nhóm các anh du học sinh Việt Nam thú vị, ăn vội bữa trưa ở trường, tôi quay về nhà Rounie, bắt nhầm bus sang khu khác xa tít tắp trong trí nhớ, vừa đi bộ ngược về vừa thấy mệt nhưng cũng bất ngờ với phát kiến vĩ đại của nhân loại định vị không cần mạng vẫn dùng được. Nhưng đi được hơn 1 tiếng thì thấy khá trễ với giờ hẹn nên đành bắt taxi quay ngược lại…

Hôm đó là một ngày đầy gió, lạnh cóng, tới chỗ hẹn với Maire nhưng bà ấy không còn ở đó nữa. Hi vọng bà đã không chờ mình quá lâu vì trễ hơn 20 phút. Quay ngược lại văn phòng với tâm trạng đầy thù địch bản thân thì may là VIMG_8880anessa đã lấ

y xe chở qua nhà Rounie, ở đó tôi gặp 1 cô bạn của gia đình, làm ở nhà hàng người Thái và con trai cả của Rounie, nghe nhiều hơn về câu chuyện gia đình, về cuộc sống của cô vợ. Và điều kì diệu khi Rounie gặp vợ ở Thái Lan. Trên đời đúng là thật sự có chuyện cổ tích!

Tuy vợ Rounie nói tiếng Anh không trôi chảy và thường xuyên đệm tiếng Thái vào nhưng Rounie rất gay gắt khi người khác nói không tốt về vợ ông. Ngoài việc giúp vợ nói tiếng Anh tốt hơn, ông cũng có thể nói gần như lưu loát tiếng Thái. Vợ Rounie rất thích nấu cho người khác ăn, khi tôi qua chơi, bà đem hầu như mọi thứ trong nhà ra để nấu.

Bà còn bảo sẽ dẫn đi nhà hàng người bạn Thái. Nhưng hôm đó tới thì bên ngoài cực kì cóng, và có mưa đá nên cuối cùng ở nhà và tiếp tục được học món Thái (tomyam). Ngồi nói chuyện với nhà Rounie rất thoải mái và thú vị, họ còn hứa sẽ dẫn tôi về miền nông thôn nếu lần sau có ghé và họ cũng dự định sẽ đi nghỉ hè tại Việt Nam vào năm sau. Khi về Rounie tặng tôi 1 bịch đậu, và chỉ cách trồng.

Rounie cho tôi xem những thước phim chính ông quay khi Ballymun còn được bọc bởi các tòa chung cư, tội phạm đầy rẫy. Ông kể về cảm giác sau nhiều năm sống thiếu ánh mặt trời, cảm giác khi các vách ngăn sập xuống, đón nhữn

IMG_8871

g tia nắng đầu tiên… Tôi cảm thấy tự nhiên mình thành một mảnh ghép nhỏ trong các câu chuyện của họ.

Rời nhà Rounie rất xúc động và tôi nghĩ nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Sau 1 năm tôi vẫn gửi quà và bưu thiếp cho họ và cầu cho họ một cuộc sống như ý muốn.

Câu chuyện thứ 2: Ông bà Mauree và Tony

Trong lúc đang tìm đường đến bảo tàng nghệ thuật, tôi tình cờ hỏi đường một bà cụ. Bà bảo bà đang có thời gian rãnh và sẽ rất vui lòng nếu dẫn tôi đến tận nơi đó. Cuối cùng chúng tôi đi chung với nhau ăn trưa rồi mới đến bảo tàng. Trong lúc ăn trưa, bà kể nhiều về gia đình bà, về 3 người con gái và về khu vườn bà có ở nhà. Lúc đó tôi lại chợt nghĩ sẽ thật thú vị nếu được mời về nhà bà chơi. Và y như rằng, ước gì được nấy. Bà hỏi tôi có muốn về nhà bà uống trà không. Dĩ nhiên đi liền chứ!

IMG_8038

Sau khi dạo một vòng trong bảo tàng, chiêm ngưỡng một trong những chén thánh cổ nhất, tôi đi cùng bà về nhà. Nhà Mauree ở ngoại thành, cách trung tâm Dublin hơn 20 cây số và đi xe hơi mất tầm 1 tiếng. Tuy ban đầu có cảm giác hơi buồn cười sao mình liều mạng đến thế thì bà nói tôi là người lạ đầu tiên bà đem về nhà như thế này. Và tối hôm đó tôi được hiểu thế nào là cuộc sống vùng ngoại ô, nơi người ta sử dụng lò sưởi ống khói, nơi mở cửa ra là bóng đêm như nuốt trọn từng người. Cuộc sống thật thanh bình. Sau khi ăn bánh uống trà xong (thật sự là ăn bánh uống trà…), ông Tony chở tôi ra trạm xe bus gần nhất (cũng gần 20 phút xe hơi) để bắt chuyến cuối cùng về lại Dublin. Trước khi đi, họ dặn đi dặn lại là đi trên đường vào buổi tối phải cẩn thận, họ xem việc đi trên đường buổi tối ở miền quê hình như đỡ nguy hiểm hơn đi trên đường buổi tối ở trung tâm thành phố. Họ dặn là không được hỏi người lạ và chỉ tôi tận tình điểm bắt bus sau khi xe bus từ khu đó về lại trung tâm thành phố. Và câu làm tôi xúc động là:” ông bà lo lắng cho con như con cháu trong nhà vậy”.

Câu chuyện thứ 3: Gia đình GAP (Global Action Plan)

IMG_8742

Văn phòng GAP là một văn phòng nhỏ nằm trong một tòa chung cư. Chật vật gần 1 giờ đồng hồ tôi mới tìm được đến đây nhưng cũng đã rất vui vì tôi gặp nhiều cư dân nhiệt tình thậm chí người cuối cùng có vẻ đang chuẩn bị phải đi đâu đó nhưng anh không ngại dẫn tôi đến tận cửa.

Vanessa là người đầu tiên tôi tiếp xúc. Là một người quản lý nhưng cô vẫn rất ấm áp với mọi người. Cô dành gần một buổi giải thích cặn kẽ cho tôi về GAP về các dự án chính của tổ chức và đề nghị hỗ trợ bất cứ điều gì tôi cần như lên lịch hẹn các bên khác. Tôi rất cảm kích khi được gặp được cô và được cô hỗ trợ mình trong thời gian ở Ai Len.

IMG_8746

Marie là người của dự án “Community Garden” người mà có thể nói là thân nhất trong chuyến đi lần này. Tôi có nhiều thời gian và nhiều cơ hội đi theo Maire. Nhờ cô tôi học được cách tận hưởng cuộc sống như thế nào, và cách cô nhìn cuộc sống cũng rất thú vị. Một người có bản lĩnh và tâm hồn mạnh mẽ, Marie truyền cảm hứng sống mới cho tôi. Điều ấn tượng nhất về cô là sự chân thành, cô đối xử công bằng với tất cả mọi người với cách chân thành nhất. Điều đó thể hiện qua các cô nói chuyện và cách cô làm việc ở vườn cộng đồng. Tôi nghĩ tôi học được nhiều nhất ở cô sau chuyến trở về.

Joanna, cô gái truyền thông mắt to và hay cười. Đây là cô gái lúc nào thấy cũng tràn đầy năng lượng. Tuy tôi có luôn gây rắc rối với chiếc máy tính như quên password, phóng to màn hình ra mà không biết cách thu lại, không sử dụng được chuột… cô luôn xuất hiện như một cô tiên nhưng mà chưa đủ phép. Nói chung là sau cùng tự tôi cũng sửa được nhưng trong lúc tìm hiểu nguyên nhân thì Joanna đứng bên cạnh mở to mắt và cực kì luống cuống. Tôi thích Joanna ở sự trong sáng và lạc quan. Sau này chúng tôi đi xem diễu hành cùng nhau và còn tình cờ

IMG_8841

gặp nhau trên đường tôi tới sở thú ở trung tâm. Thật kì lạ. Joanna là một điều đẹp đẽ ở giữa Ai Len. Hi vọng qua những câu chuyện vi vu của tôi và của Mai

re, thì năm sau cô sẽ làm một chuyến du lịch đầu tiên ra khỏi ngưỡng châu Âu của mình. Và tôi cũng rất mong đợi điểm đến đầu tiên của cô sẽ là Việt Nam.

 

 

Kết

Mỗi miền đất mới đặt chân đến, với tôi cái thường giữ chân người ta nhất là con người, dù cho thiên nhiên có đẹp đến đâu, đất nước có phát triển chừng nào, nhưng với những người cô độc, họ sẽ nhớ đó là một nơi cô độc. May mắn thay, nếu mình mở lòng nhiều, nhiều người cũng sẽ mở lòng với mình. Tôi tạm gọi đấy là cá

 

i may mắn trong những chuyến

 

đi mà tôi nhận được.

1 Comment

Leave a comment