Người tốt kì lạ ở Bali

Sau chuyến thực tập 2 tháng ở Malang, tôi rời khỏi nhà host với lời hứa nếu sau này có cơ hội quay trở lại Indo, dù ở bất cứ đảo nào, tôi cũng sẽ quay lại thăm họ với kiểu bịn rịn chia tay xúc động đẫm nước mắt (của đứa chị em nuôi và đứa buddy).

2 tháng sau…  IMG_1112

Hội nghị Cấp cao của Liên Hiệp Quốc cho dự thảo sau năm 2015, tôi – đại biểu duy nhất được đài thọ từ Việt Nam sang tham dự diễn đàn dành cho các CSO (Civil Social Organization). Kết thúc 4 ngày hội nghị, tôi quyết định kéo dài chuyến đi của mình để quay lại Malang thăm gia đình nuôi.

Không biết bản thân may mắn, hay sứ mệnh của mình là đem niềm vui đến người khác nhưng mỗi khi đi đến đâu, là chỗ đấy có lễ hội. Và điều may mắn thú vị là không có phương tiện di chuyển (trừ máy bay) nào hoạt động trong cái ngày lễ đó. Kẹt lại trên đảo, tôi quyết định tiết kiệm và cũng là kết thêm bạn ở Bali để có người dẫn đi chơi, hay ít nhất có chỗ ngủ qua đêm cũng như dẫn ra bãi biển nằm ngắm trời mây, sóng biển, cá heo, người dập dìu…

CouchSurfing.com có người chấp nhận tôi đến ở với họ. Là 1 phụ nữ da trắng đang làm việc tại đó. Nhưng cuối cùng chẳng biết hên xui may rủi kiểu gì, trong buổi tiệc kết thúc diễn đàn, tôi vô tình ngồi kế 1 chị người Indo. Sau màn nói chuyện hồ hởi, tự nhiên chị í cứ bắt đầu đi theo tôi và khi nghe chia sẻ sẽ ở thêm ở Bali vài ngày trước khi tìm được xe đi Malang, chị ấy muốn giúp đỡ. Chị tên là Fithy (hoặc ít ra do tôi đọc phát âm sao viết như vậy…)

Điều hay là cũng như tôi, chị ấy cũng là khách lãng xứ. Kết thúc diễn đàn, tuy rất muốn ở lại khách sạn của BTC nhưng ý chí tiết kiệm nó mạnh mẽ hơn thế là khăn gói balo đi theo chị. Đầu tiên 2 chúng tôi đi mượn xe máy.

Thú vị là đợt trước khi đến Bali chung với tụi sinh viên cùng dự án, tôi đã lên 1 danh sách những điều muốn làm ở Bali khi quay lại:

– ngắm trời sao ( câu chuyện này đã được thực hiện nhưng với cảnh rất kịch tính sẽ được kể trong một tâm trạng khác, dự kiến tựa sẽ là: “Cái Hôn và Cái Tát”)

– đi xe máy vòng đảo.

– quay lại như 1 người bản xứ.

– … cái gì đó thú vị nhưng quên rồi

Và lần này tôi đang đi mượn xe máy! Chuyện dài dòng loằng ngoằng là chị ấy đang mượn 1 chiếc xe máy và phải trả chiếc đó và đi mượn chiếc khác… Tóm lại trong trí nhớ là có 1 khúc tôi chạy 1 chiếc, chị ấy chạy 1 chiếc đi vào trong trung tâm của đảo Bali, ở một nơi rất xa khoảng 2 tiếng mấy chạy xe. Cảm giác phấn khích cực kì, lao xe máy ở Bali! Vượt qua bao nhiêu là tán cây, chạy vào một khu đại học to đùng đoàng lên đồi xuống dốc, một bên cung đường bên phải là biển xanh bên trái là đường cao tốc,… nói chung khó tả sự vui sướng lắm.

Chỉ có điều, sợ tôi không quen chạy (do ở Indo người ta chạy ngược hướng với nhà mình…) đôi lúc tôi hay bang qua bên làn đường bên kia nên Fithy chở cái vali to đùng 20kg còn tôi cái balo với bóp tiền (bên vali cũng có để tiền. visa…) điện thoại. Có nhiều đoạn không thấy Fithy đâu trong lòng tôi cũng tự nhủ thôi nhỡ mất thì liên hệ làm lại visa như thế nào và cũng tự đặng lòng sao mà ngu không giữ visa trong người… Vài hồi thót tim thì đi từ trưa, đến chiều thì tới nơi trả xe. Sau đấy leo lên xe Fithy chúng tôi lại đi tiếp đến 1 nơi gọi là Ubud. Cảnh như trời tây ở Bali, trên khu đồi dập dìu các quán ăn, cửa hàng rất tây phương, không khí ở Ubud cũng mát lạnh kiểu Đà Lạt chứ không như Mũi Né ở khu vừa rời khỏi. Thú vị!

Trời đã bắt đầu tối thui, đường phố cũng thế mà thưa đèn dẫn. Ngoài balo, vali thì tôi chỉ có một mình cùng với chị Fithy và ở một đâu đó thật sự không biết có phải Ubud hay không… Đời mà không nên tin người quá.

Đến Ubud, đến nhà 1 chị người tây khác, xinh lắm. Chúng tôi cất đồ, đi rửa mặt rồi lại phi lên xe đi chơi tiếp. Cơ mà đến nơi mới vỡ lỡ chị tây bạn Fithy cũng là quen biết trên CouchSurfing.com.

Tạm gác lại đó, tối chúng tôi ra ngoài ăn, một quán thiết kế rất ấm cúng, thoải mái, có gối và đồ ăn ngon. Fithy bắt đầu kể chuyện:

Fithy là người con ở Ache. Trận bão năm 2006, cô đang là trao đổi viên ở nước ngoài. Bão cuốn mất nhà và cả ba mẹ. Fithy trở về nhà với nước mắt và sự sụp đổ. Cô còn những người chị đã có gia đình ở Ache. Nhưng có vẻ vẫn chưa đủ lý do Fithy ở lại Ache, cô bắt đầu được cứu vớt (thật sự là cứu vớt) bằng nhiều học bổng trợ cấp từ UN, Liên Minh Châu Âu. Fithy bắt đầu chuyến hành trình cho là đi tìm ba mẹ của mình. Cô cứ đi với niềm tin là sẽ gặp ba mẹ đang kẹt lại ở đâu đó. Và thế là hàng tháng dài di chuyển liên tục của Fithy từ thành phố này đến đất nước khác. Cô khác những người đi bụi, những backpacker tôi đã từng gặp ở chỗ, xong mỗi chương trình học, học bổng, cô lại săn tiếp những cơ hội khác. Một thành phố ngắn nhất cô ở 3 tháng, dài nhất cô ở vài năm. Điều đặc biệt, Fithy dùng trang Couchsurfing để tìm chỗ ở, có người cho cô ở 1,2 đêm và cũng có cả người giao cả nhà cho cô ở mấy tháng trời miễn phí. Cô biết đánh đàn, cô biết thổi sáo, cô từng trình diễn âm nhạc ngoài đường phố, cô thích làm phim phóng sự, cô đang làm luận văn tiến sĩ, cô muốn đến Myanmar, cô quan tâm đến văn hóa và khoa học chính trị,… cô là một người tràn đầy sức sống và nghị lực nhất tôi từng được gặp.

Và cô cho tôi nhiều lời khuyên, lời khuyên của một người có vẻ như tương đồng nhiều thứ. Nhưng có một điểm, cũng là điểm ám ảnh nhất từ khi tôi gặp Fithy. Cô chính là mẫu người lý tưởng tôi đang hướng đến, nhưng ở cái ngưỡng 30 (thật ra ban đầu tôi tưởng Fithy khoảng tuổi tôi, khi ấy vừa 21 tuổi) Fithy vẫn đuổi theo những giá trị bản thân cô đang xây dựng, nhưng ở cái ngưỡng 30 cô vẫn chưa có nơi để quay về, một người bạn đồng hành thật sự.

Liệu đó có còn là thứ tôi đang theo đuổi?

Quay trở về nhà, sau khi đã thỏa mãn các câu chuyện, dạo một vòng con phố chính của Ubud, rồi ngủ. Sáng hôm sau, cô bạn chủ nhà mà tôi còn chưaIMG_1068 có thời gian nhớ tên, giao luôn chìa khóa nhà cho Fithy.

Nghĩ thật may mắn vì mình luôn gặp người tốt sẵn sàng giúp đỡ…

Trước khi rời khởi Bali, Fithy hứa dẫn tôi ra đền Tanah Lot, một biểu tượng của Bali. Hôm nay ra đường còn thêm sự đặc biệt là ngày lễ hội, nghe đồn là lễ hội quan trọng của người Hindu trên đảo, hôm nay ra đường sẽ nhận được nhiều tinh hoa, may mắn. Đường phố cũng được trang hoàng lộng lẫy với nhiều hoa thơm, nhiều màu sắc. Người người ra đường cười nói vui vẻ, dắt tay nhau đi đến các ngôi đền.

IMG_1076

Đến đền Tanah Lot, rồng rắn người mặc đồ trắng, mang hoa quả đến cúng. Đền Tanah Lot nằm ở ngoài biển nên chỉ khi thủy triều xuống mới có thể đi bộ ra được đền, nhưng khi đi ra đấy nước vẫn lấp xấp dưới chân. Biển xanh, nắng vàng, người người rực rỡ.

IMG_1099

Quay trở lại thị trấn, chúng tôi ngồi đợi xe bus, tôi lén bỏ con magnet áo dài VN vào giỏ Fithy nhưng lát sau bản hất giỏ 1 phát nó rớt ra ngoài đứt luôn cái đầu. Thế là tôi chối không biết nó là cái gì….

Chia tay nhau, Fithy nhắn tin nhớ giữ liên lạc và thật sự nhớ tôi. Nói chung cũng có cảm giác mơ hồ về giới tính của bạn?! nhưng thôi chuyến đi tốt đẹp, làm việc suông sẻ. Tiếp tục chuẩn bị cho hành trình 8 tiếng trên xe để đến Malang!

Leave a comment