Chuyện thứ 1 (-chuyện thứ 2 buồn buồn ngồi viết tiếp)
Trong một cái diễn đàn nọ có rất nhiều tổ chức nhân đạo, phi chính phủ từ khắp nơi tụ họp tại một điểm. Người người dù đen trắng, cao ốm, mập lùn, có râu hay không có râu… đều đang cố sức tạo ra một thế giới đẹp hơn. Trong bầu không khí đáng mừng như vậy, nằm trong khách sạn cảm thấy như mình có siêu năng lực có thể xoay chuyển và cứu thế giới!
Cho đến tối ngày thứ 2.
Trong diễn đàn có một cậu bé 14 tuổi, tuy lọt thỏm giữa rừng người lớn nhưng cậu vẫn rất tự tin khi giơ tay muốn phát biểu. Dù sau đấy cậu bị bỏ lơ đi. Người ta chẳng biết cậu định nói gì, chỉ thấy cậu bé gần như đứng lên cả ghế để giơ tay. Điều đó đã đủ làm những người đến từ các tổ chức về quyền trẻ em phẫn nộ. Nhưng họ và cả tôi phẫn nộ về điều gì?
Trẻ em cũng là đối tượng bị tác động bởi các thay đổi, nhưng sự hiện diện của chúng (là chúng ta đã từng) dường như mờ nhạt. Liệu trẻ con có đủ nhận thức để biết điều gì là tốt hơn hay không tốt với chúng? Và liệu chúng ta có vội vã đến mức quên rằng, khi mình còn nhỏ thì mình đã suy nghĩ và phản ứng lại với các thay đổi đến bản thân mình như thế nào? Bản thân tôi tin chắc khi được tạo cơ hội, trẻ con sẽ có cách tiếp cận với thay đổi đó gọn gàng và tinh tế hơn những người lẩn quẩn trong các cân nhắc và hoài nghi. Tôi muốn nói về số lượng trẻ tham gia trong các diễn đàn liên quan đến những thay đổi tác động đến chúng và về Quyền tham gia của Trẻ Em trong Quyền Trẻ Em là như thế nào.
Nhưng thôi, dù gì cũng gần cuối buổi họp, ai cũng mệt mỏi rã rời tai mắt. Và có vẻ cậu bé đó đến khá trễ. Trong bữa tối, khi vừa nói vừa nhai không kịp nuốt vì các câu chuyện nhân văn khắp thế giới quá nóng bỏng, sự khó khăn và sự nguy hiểm trong công việc cũng như cuộc sống hằng ngày của những người ngồi cùng bàn làm tôi thầm cảm ơn nơi gia đình tôi đang ở, người ta cũng có nhắc về cậu bé ấy và một lần nữa ấn tượng cậu bé ấy lại đậm hơn. Và cậu nhóc ấy đến cũng không phải là đại diện cho trẻ em.
Cho chiều ngày thứ 2.
Thấy cậu nhóc đang vùng vẫy ở bể bơi, dù sử dụng chân giả nhưng có vẻ cậu không gặp bất cứ trở ngại nào, vẫn rất tự tin, vẫn rất nhanh nhẹn. Vùng vẫy đã đời cậu nhảy lên bờ, quấn khăn và nằm phơi nắng. Tôi và hai cô bạn mới quen lân la lại bắt chuyện.
Cậu nhóc 14 tuổi với chiếc xe lăn và một cái chân giả, bay một chặng dài 2 ngày, không người đi kèm, không tiền và chỉ ăn khi trên máy bay. Thật ngạc nhiên chúng tôi là những người đầu tiên biết chuyện. Và shock, một cậu bé 14 tuổi, phải di chuyển với cái xe lăn không có người giám hộ đã sống vất vưởng trong sân bay 2 ngày trời và chỉ ăn khi đã đặt chân lên máy bay.
Tối của ngày thứ 2.
Sau khi về lại khách sạn, người cũng lừ đừ phần vì buồn ngủ, phần thì mệt và một chút men, định bụng là đi thẳng về phòng. Nhưng một nhóm bạn kêu lại và hỏi người bạn đi cùng tôi về trường hợp của cậu bé 14 tuổi. Hay ho là họ không hỏi về chuyện chuyến bay, sau đó tôi kể họ mới hoảng hồn tập 2.
Chuyện của họ là vầy, cậu nhóc 14 tuổi, có vẻ cậu là người thông minh nhất trong cộng đồng của cậu (theo lời cậu bé) nên rất tự tin (từ cách đi đứng, ăn nói, lúc giơ tay muốn phát biểu…). Tối hôm đó đã rủ rê một bạn trông có vẻ là đẹp gái tầm 18,19 tuổi về phòng. Nhưng khi về tới phòng mới phát hiện người đi cùng mình là con trai thế là cậu hoảng hốt bỏ chạy và đâm sầm vào người bạn tôi mếu máo cầu cứu. Khi bạn tôi và cậu quay lại thì vẫn thấy người bạn-trông-có-vẻ-là-đẹp-gái kia vẫn ở đấy.
Và câu hỏi đặt ra là, có nên báo cảnh sát? Báo cảnh sát thì bắt ai?! Hướng giải quyết trong đêm là cậu nhóc được đưa vào trung tâm của người bạn bản địa trong hội nghị.
Sáng hôm sau tôi không gặp lại cậu bé đó nữa.
Như một câu chuyện thần kì, thật thú vị khi thấy nó xảy ra trước mắt khiến cho những người bàn chuyện đêm hôm ấy cũng phải thấy xấu hổ. Tại sao nó có thể xảy ra?! Nhiều khi phải chấp nhận những chuyện nực cười và cho qua những chuyện có thật phi lý. Lỗi cậu bé là một phần, lỗi của người quản lý, tổ chức cũng nặng nề không kém. Và tôi cũng tò mò không biết, với quy mô chương trình như vậy, chuyện vừa rồi là sự cố lớn hay nhỏ.
Lăn tăn tôi mất ngủ.