Mỗi câu chuyện dông dài đều khởi đầu bằng 1 sự tình cờ rồi kéo theo sau nó cả 1 hệ luỵ dài đằng đẵng.
Câu chuyện của những ngày nắng:
Trong vô vàn con người trên phố biết đâu sẽ có con người dành riêng cho mình. Chàng là ai? Ở đâu? Bao giờ mới tìm ra?
Nhưng trước khi để sẵn sàng gặp người-của-mình, ta phải nếm qua đủ loại vị đắng chua ngọt bùi. Đó xem như giá phải trả cho cuộc tìm kiếm lớn.
Và cô gái bắt đầu bước vào cuộc tìm kiếm một cách tình cờ: gặp được một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Chàng tặng cô 1 hộp kẹo nhiều màu. Rồi bỏ đi.
Khi đêm về, cô gái bắt đầu thử từng viên một.
Vị đầu tiên: khi chất ngọt vừa chạm vào đầu lưỡi, cô gái cảm thấy trong người bất ổn. Tim bỗng loạn nhịp, khuôn mặt nóng bừng và trong lòng cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Nhưng vị ngọt của viên kẹo đầu chóng qua nhanh. Cô gái vội vàng thử viên thứ hai, màu sắc có phần đậm hơn.
Vị thứ 2: như một động lực, cô gái muốn phấn đấu để trở thành con người giỏi hơn chàng trai. Sự thích ban đầu là ngưỡng mộ nhưng càng về sau chuyển dần sang tình thương. mà thương là thương cái bản chất, cái vẻ lầm lũi chứ đâu phải là vẻ hào nhoáng bên ngoài.
Vị thứ 3: là dồn nén của cảm xúc: cô gái cảm thấy có cái gì muốn nói nhưng không đủ cơ hội, không đủ lý do. Cô nhận ra mình đã yêu chàng trai kia. mà chàng thì đã đi mất rồi. Ngày qua ngày cái vị cứ đeo dai dẳng, rồi cái mớ cảm giác hỗn tạp đó hoà quyện vào nỗi lòng đến độ nhìn lại và nghĩ “ không cần nói nữa”. Giam mình trong thất vọng, chán nản, cô gái lần lượt nếm những viên còn lại.
Vị thứ 4: sức mạnh của niềm tin. Lúc chàng trai bỏ đi. Niềm tin dạy cô gái cách chờ đợi. đồng thời sự rãnh rỗi bày trò cho cô gái, tập cô gái phải chạy vòng quanh, phải biết vờn nhau… đôi lúc là nguyên nhân của sự buồn phiền, chán nản.
Cho đến 1 viên có vị ngọt thanh thanh bất giác cô gái mỉm cười: mọi thứ đâu như cô gái muốn nhưng không thể bùôn phiền mãi được. Chấp nhận. Nhưng trên thực tê có khi do cô gái chưa thật sự cần, chưa thật sự muốn, nhỉ?
Hộp kẹo chưa vơi quá bao nhiêu, nhưng cô gái quýêt định tạm dừng và nhìn lại. Bởi trong lúc mải mê với những nỗi niềm riêng, cô gái quên cười nhiều hơn với người khác, quan tâm hơn đến những thứ cần quan tâm và đã bỏ lỡ nhiều thứ cần được quan tâm.
Nghiệm ra từ cuộc phiêu lưu nhỏ, cô gái nghĩ: “Tình cảm, hãy cho nhiều hơn nhận bởi vì mong chờ được nhận như những gì mình đã gửi”. Cũng nhờ có cảm hứng từ chàng trai giống như nắng ấm áp khi cô gái trồng đậu xanh. Cái cây lớn nhanh và đẹp lắm. Cô gái lớn hơn từ những suy nghĩ trong chàng.
Lắm lúc cô gái tự hỏi :” Chàng trai kia chỉ là một người qua đường, sao cô gái có thể ngẩn ngơ đến thế?” Thì chao ôi, tình cảm mà, không lý giải nỗi. Muốn nhiều quá sẽ lấn át mất cái Cần và dĩ nhiên cái Múôn bao giờ cũng mạnh mẽ nhưng Muốn và Cần là 2 nhu cầu khác nhau, phải không anh?
Đôi lúc cô gái buồn vu vơ, nhưng cảm giác này, suy nghĩ này thú vị. Và cô gái thưởng thức từng nỗi buồn, sự trống trãi lẫn vui sướng hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất.
*-vu vơ muốn được hiểu theo nghĩa nặng nề vừa nhẹ tênh, cư lưng lửng, cảm thấy cay đắng và nực cười.
Dần dần trong cái sặc sỡ của chốn bộn bề, cái nắng trưa gắt gỏng từ bầu trời xanh thăm thẳm. cô gái lại thấy nhạt. nhạt nhẽo cả tâm hồn đáng ra phải khác. cười cái vẻ ngẩn ngơ của mình. Chàng trai không biết cô gái gần chàng đến mức nào. Nhưng có lẽ màu xanh của bức tranh cô gái không chỉ loang vài vết sang bức tranh của chàng. Có khi cô gái là nét đen đồ theo từng họa tiết trên đó nhưng cũng chỉ là một sắc tối không đồng điệu với những màu còn lại. Mà hình như giữa cô gái và chàng trai có rất nhiều hiểu lầm. Nhiều hiểu lầm đến mức tất cả cảm giác đều không thực. Đều là ảo tưởng.
Nhớ cách thở dài nặng nề, một con người có nhiều mâu thuẫn và tâm sự, cảm thấy chàng trai là một con người đơn độc, lặng lẽ. Lúc ấy chỉ múôn ôm chầm lấy cho cảm xúc vỡ oà ra nhưng chỉ là cái muốn của suy nghĩ.
Đó có lẽ là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà cô gái sẽ nhớ đến anh- chàng trai của những giấc mơ xa. Mong cho cô gái đó đừng bao giờ quên những cảm xúc ban đầu bao giờ cũng mạnh mẽ và sâu lắng.
…
I’m the star in the Northern sky
I’ll never stay anywhere
I’m the wind in the trees
Would you wait for me forever?